
Hachi yêu quí
Đã lâu rồi mình không được khóc. Có phải mình là người Hạnh phúc quá chăng?? Vậy mà hôm nay mình đã khóc. Khóc khi mình xem bộ film về chú cho Hachi. Khóc thực sự, với những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, hai bờ vai run run và một cái j` đó đắng nghẹn chặn ngang cổ. Tình cảm – Mình ko muốn đưa ra bất kỳ sự so sánh j` ở đây. (Mình định nói tình cảm và sự trung thành của nó đối với người chủ, niềm tin của nó vào một điều: Chủ nhân của nó sẽ quay trở về. Một tình cảm, một niềm tin không bao giờ thay đổi).
Khi người chủ của Hachi mất đi, ngày ngày Hachi vẫn tới bến tàu để đợi chủ nhân về. Hai năm ở cùng với chủ nhân và 10 năm để chờ đợi. Đợi một người không bao giờ trở về. Rồi khi bà chủ chuyển nhà đi ở cùng với con gái. Chú đã trốn để được ở lại và tiếp tục chờ đợi. Tháng – ngày, mưa – nắng, tuyết – lạnh… Đúng giờ đó chú lại có mặt ở nhà Ga. Chú sống không gia đình. Bị hắt hủi xua đuổi, đánh đập,bệnh tật trở thành bad dog. Nhưng vẫn cứ giờ đó người ta lại thấy chú. Ở chính chỗ đó. Ánh mắt dõi theo dòng người lướt qua trước mặt, lướt qua rồi lại lướt qua.
Để đến một ngày mua đông tuyết lạnh phủ trắng trên những con đường của Nhật Bản. Chú đến nhà ga, ốm yếu, gầy nhom, run rẩy trước từng cơn gió. Từng dòng người vẫn tiếp tục lướt qua trước mặt. Ánh mắt chú như nhòa đi và chợt bừng lên khi nhìn thấy nụ cười của chủ nhân mình chú chạy đến nhảy lên ôm lấy cổ của chủ nhân mình. Chú lại như ngày nào, là chú cún con tinh nghịch nhảy lên ôm lấy chủ nhân của nó.
Hoa anh đào vẫn nở, từng cánh hoa như đang xoay tròn trong gió tuyết cùng với Hạnh phúc của Hachi.
Love Hachi :X. Nếu mình có một chú chó của riêng mình. Mình cũng sẽ đặt tên nó là Hachi. Mọi người hãy xem film và cùng chia sẻ nha! Tên film là : Hachiko Monogatari.



