Anh bước vào phòng. Cô nằm đó trên giường, gương
mặt trầm lặng lạ thường, dưới đất là những mảnh – những phần của bức ảnh người kia. Hẳn vừa có những suy nghĩ chợt đến với cô. Nhẹ nhàng bước qua ngưỡng cửa, anh đến bên giường trên tay là một đĩa hoa quả mới gọt được sắp xếp đơn giản nhưng bắt mắt. Lảng tránh ánh mắt của anh, co quay nhìn ra ngoài ô cửa sổ, đôi mắt lặng lẽ miên man. Át đi bầu không khí trầm lặng đó anh nói:
Trái cây thơm ngon đặc biệt đây …
Và đưa tới cho cô. Dường như không quay ánh mắt lại. Cô nói với vẻ bất mãn chán trường:
Anh biết không?
Chậm 1 chút rồi cô tiếp: Sao tôi ước gì mình bị thương không phải ở chân. Mà là não tôi. Sau đó tôi có thể quên hết quá khứ. Không còn ký ức, và tôi sẽ không cần phải chịu đựng như thế này.
Và cô cũng không vui vẻ. – Ạnh tiếp lời.
Ánh mắt trùng xuống, thoáng qua. Cô lấy giọng hồ hởi như vừa sực nhớ ra điều gì đó. Cô nhìn thằng vào anh và nói chuyện với vẻ nhí nhảnh như ngày thường:
Hey! Tối hôm qua tôi nằm mơ.. -Ánh mắt cô hấp háy lạ kỳ. Tôi mơ gặp được một đứa trẻ với một cái hộp mọc trên đầu.
Liếc nhìn bức tranh vẽ nằm trên sàn là một chú nhóc, trên đầu nhóc là một cái hộp lạ kỳ. Quay sang nhìn cô anh hỏi:
Chuyện gì xảy ra sau đó? -Nhìn vào anh, nghiêng nghiêng mái đầu, cô bắt đầu kể:
Cái hộp đó là hộp ký ức. Như thế này nè! – Vẫn với vẻ hồn nhiên nhí nhảnh đó, cô đưa tay lên đầu mình làm bộ như đứa bé ở trong bức hình.
Trong suốt, dáng đi của cậu bé vô cùng ngộ nghĩnh. Chiếc hộp chứa đầy những mảnh giấy ký ức. – Đôi mắt mơ mộng như đang bước vào thế giới cổ tích.
Tôi có thể nhìn thấy thế giới của đứa bé. Trong thế giới đó có lúa mì vàng óng. Đu đưa trong gió thổi. Tôi ước tôi có thể như cậu bé đó, được ở đó. – Anh cũng tròn mắt, cảm thấy như mình cũng đang bước vào câu truyện trong giấc mơ dó vậy.
Cậu bé đó ngày nào cũng viết những gì cậu ta nghĩ vào trong mảnh giấy. Sau đó bỏ vào hộp từng mảnh từng mảnh. Sau một thời gian, rồi cậu ta sẽ xóa hết đi. Vất bỏ hết những ký ức màu xám. Chỉ giữ lại cho mình những ký ức vui vẻ. Đến một ngày, cậu bé đó không may bị xe đụng. Chiếc hộp vỡ, tất cả những mảnh ký ức đã bay đi theo gió. Tỉnh dậy, cậu bé hối hả chạy đi tìm lại những mảnh ký ức bị mất. Nhưng than ôi, cậu ta không thể tìm ra tất cả. – Anh m
ắt cô tới đây bắt đầu trùng xuống. Nét tươi vui rạng người hồi mới đây của cô không còn nữa.
Rồi chuyện gì xảy ra sau đó? -Anh hỏi.
Chiếc hộp trống rỗng. Và tôi tỉnh dậy. – Một khoảng im lặng. Cô quay sang tiếp tục cắt những tấm hình của người kia.
Không được. – Anh nói. Câu chuyện còn chưa kết thúc. Nhìn thẳng vào mắt cô anh nói:
Nghe này! Kết cuộc thế này….
………………..Ai có hứng thú viết tiếp câu chuyện này nữa không nhỉ?…………….
Đây là câu chuyện được mình viết lại từ bộ phim: Sophie’s Revenge (2009). Ai muốn biết tiếp anh chàng nè sẽ nói j` tiếp thì hãy xem bộ phim này nha! Và mỗi người chúng ta sẽ tự mình viết tiếp câu chuyện của riêng mình.
Cậu bé với chiếc hộp ký ức.
Categories: Riêng Tư
Để lại phản hồi



