Tình yêu của những người xa nhau

Một ngày tháng 9, Hai đứa gặp nhau trong một lần em ra Hanoi chơi, đi chơi với nhau 1 buổi hôm đó,  rồi e trở vào Đồng Nai, rồi sms, yahoo, và rồi nói yêu nhau khi hai con người ở hai đầu của tổ quốc… Tất cả, chỉ trong vòng một tháng kể từ khi gặp tới khi tôi và e nói lời yêu nhau. Một tháng với bao nhiêu chuyện, bao nhiêu cảm xúc, và bao nhiêu điều không thể viết ra được. Có những lúc tôi đã không tin rằng tôi đã yêu, chỉ vì 2 người quá xa nhau, chỉ vì tôi không nghĩ rằng mình có thể yêu được em, chỉ vì tôi không tin rằng tôi có thể yêu,… “vậy đó”.

Rồi thời gian cũng dần qua đi với những, tình cảm từ đó cũng dần lớn lên. Có những lúc e đã hỏi tôi “Vì sao anh yêu em?” và tôi không thể lý giải được. Chỉ biết rằng mỗi phút tôi tồn tại, đều muốn dc bik về e, chắc e cũng vậy. SMS{ Những câu hỏi như lặp lại: “Anh đang làm gì? Anh đang ở đâu? Anh như thế nào?…”} tôi không biết sao lại vậy và đôi khi không muốn trả lời những câu hỏi đó. Rồi online yahoo, nói chuyện, cũng có lúc nhìn nhau qua webcam lặng in mà không nói gì, và cũng có lúc ….

Muốn lắm một cái nắm tay, một nụ hôn, hay hơn thế nữa là một cái ôm thật chặt, nhưng xa cách, và in lặng,…. “vậy đó”. Tình yêu của những người xa nhau là vậy sao? Không biết những người xa nhau có ai đã giữ  được tình yêu của mình khi mà họ không còn bên nhau nữa? Và hỏi có ai yêu mà chưa một lần nắm tay người yêu đi chung một con đường. Và hỏi như vậy có phải là tình yêu?

Có những lần nước mắt e sớt bờ mi, khi a nói hoài nghi, và rồi em mang lại cho anh sự tin tưởng, niềm tin vào tình yêu. Anh thật tệ phải không em. Có những người khác đã bày tỏ tình cảm với e. Nhưng rồi lại bị e chối từ, những người xung quanh em và có thể ở bên em mọi lúc, em khóc,… “Vì anh đó.”

Anh đã có lúc muốn trở về với chính anh. Anh của sự cô đơn, đơn độc, in lặng,… Anh của rock gào thét và nhạt nhẽo. Là anh khi nghe một bản melody tình yêu lãng mạng cho đó là vô vị vớ vẩn. Một kẻ luôn coi tình yêu chỉ dành cho những kẻ   khùng và sẽ chẳng bao giờ có một tình yêu vĩnh cửu, và giờ kẻ đó đang bị trừng phạt bởi một tình yêu.

Nhưng anh biết nói gì giờ đây, khi bên anh mỗi giờ đều cảm thấy thiếu một cái gì đó khi không có em. Và đã có những lúc anh đã lo sợ mất em. Và để không phải lo sợ như thế nữa, thay bằng phải lo lắng vậy nhiều, thì hãy xóa bỏ. Để em bước về phía khác, nơi đó không có anh, tới người có thể quan tâm em và mang lại hạnh phúc cho em…. “Vậy đó”. Anh thật khùng phải không. Nhưng anh sẽ không làm thế, và không thể làm thế. Anh sẽ không thể nào dập tắt được tình yêu trong anh. Tất cả, càng để anh yêu em nhiều hơn và suy nghĩ về em nhiều hơn. Làm sao chúng ta được ở bên nhau, làm sao chúng ta được hạnh phúc, làm sao tình yêu của chúng ta sẽ là mãi mãi? Anh sẽ làm tất cả để giải đáp cho những điều đó. Anh sẽ càng yêu em nhiều hơn. (Cả khi chúng ta yêu nhau và khi chúng ta giận nhau).

Categories: Riêng Tư | Để lại phản hồi

Love Hachi :X

Chú chó làm mình cảm động

Hachi yêu quí

Đã lâu rồi mình không được khóc. Có phải mình là người Hạnh phúc quá chăng?? Vậy mà hôm nay mình đã khóc. Khóc khi mình xem bộ film về chú cho Hachi. Khóc thực sự, với những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, hai bờ vai run run và một cái j` đó đắng nghẹn chặn ngang cổ. Tình cảm – Mình ko muốn đưa ra bất kỳ sự so sánh j` ở đây. (Mình định nói tình cảm và sự trung thành của nó đối với người chủ, niềm tin của nó vào một điều: Chủ nhân của nó sẽ quay trở về. Một tình cảm, một niềm tin không bao giờ thay đổi).
Khi người chủ của Hachi mất đi, ngày ngày Hachi vẫn tới bến tàu để đợi chủ nhân về. Hai năm ở cùng với chủ nhân và 10 năm để chờ đợi. Đợi một người không bao giờ trở về. Rồi khi bà chủ chuyển nhà đi ở cùng với con gái. Chú đã trốn để được ở lại và tiếp tục chờ đợi. Tháng – ngày, mưa – nắng, tuyết – lạnh… Đúng giờ đó chú lại có mặt ở nhà Ga. Chú sống không gia đình. Bị hắt hủi xua đuổi, đánh đập,bệnh tật trở thành bad dog. Nhưng vẫn cứ giờ đó người ta lại thấy chú. Ở chính chỗ đó. Ánh mắt dõi theo dòng người lướt qua trước mặt, lướt qua rồi lại lướt qua.
Để đến một ngày mua đông tuyết lạnh phủ trắng trên những con đường của Nhật Bản. Chú đến nhà ga, ốm yếu, gầy nhom, run rẩy trước từng cơn gió. Từng dòng người vẫn tiếp tục lướt qua trước mặt. Ánh mắt chú như nhòa đi và chợt bừng lên khi nhìn thấy nụ cười của chủ nhân mình chú chạy đến nhảy lên ôm lấy cổ của chủ nhân mình. Chú lại như ngày nào, là chú cún con tinh nghịch nhảy lên ôm lấy chủ nhân của nó.
Hoa anh đào vẫn nở, từng cánh hoa như đang xoay tròn trong gió tuyết cùng với Hạnh phúc của Hachi.
Love Hachi :X. Nếu mình có một chú chó của riêng mình. Mình cũng sẽ đặt tên nó là Hachi. Mọi người hãy xem film và cùng chia sẻ nha! Tên film là : Hachiko Monogatari.

Categories: Riêng Tư | Để lại phản hồi

Tháng ba lại về

Và thế đó,tháng 3 lại về mang theo cái nhớp nháp và lạnh lẽo của mùa mưa. Một buổi sáng của những kỷ niệm, những cảm xúc, những ký ức. Một mình ngồi bần thần trước máy tính. Xóm trọ yên lặng, chỉ có tiếng mưa là rõ ràng hơn cả.
Tháng 3, những bông hoa gạo đỏ rực trên con đường đê, dọc theo xóm nhỏ – Thân gốc sần sùi toàn những u biếu. Gió cơn gió mùa đã làm rụng đi những chiếc lá cuối cùng trên cây. Và giờ đây chỉ còn sắc hoa đỏ rực. Từng chum từng từng chum, những bong những nụ, rực cháy hết mình trong cái tê cóng của rét nàng bân. Nếu đứng nhìn từ đằng xa, nó như một ngọn đuốc, đứng giữa trời, cháy hết mình như chưa bao giờ rực rỡ như thế. Và tới cuối mùa, khi những bong hoa bắt đầu rơi rụng. Đầu cành bắt đầu nhú hé những chồi non màu xanh lục. Màu đỏ của khát khao rực cháy đã chuyển sang màu xanh của sự sống, của sự vươn lên hết mình. Và rằng tới tháng 3 năm khi nó trưởng thành hơn sẽ rực cháy nhiều hơn.
Tháng 3 còn được tô điểm bởi sắc tím của hoa Xoan. Loài hoa đã đi vào trong dân ca của những làng quê bắc trung bộ. Nhỏ nhoi mỏng manh, từng chùm từng chùm run rẩy, thập thò sau những chùm lá. Và khi mùa hoa thực sự tới, những bong hoa mỏng manh không còn nép mình nữa mà đua nhau nở ra. Những chùm hoa rung rinh rung rinh gửi vào trong đó mui thơm thoang thoảng hăng hắc. Màu xanh của lá hòa trộn với màu tím pha trắng của hoa, cả cây như một trùm bong đang gửi đi tình yêu của mùa xuân.
Về lại với tháng 3, được đi trên những con đường, những hàng cây, những mơn man của mùa xuân. Những đầu cành chớm nở, những chồi non e ấp. Cảm và nhận được sự hồi sinh, sự trở lại của vạn vật.
“Ta nghe từ sâu thẳm đất cựa mình sinh sôi.”
Một buổi sáng, không breakfast bằng rook!

Categories: Riêng Tư | Để lại phản hồi

Cậu bé với chiếc hộp ký ức.

Anh bước vào phòng. Cô nằm đó trên giường, gương mặt trầm lặng lạ thường, dưới đất là những mảnh – những phần của bức ảnh người kia. Hẳn vừa có những suy nghĩ chợt đến với cô. Nhẹ nhàng bước qua ngưỡng cửa, anh đến bên giường trên tay là một đĩa hoa quả mới gọt được sắp xếp đơn giản nhưng bắt mắt. Lảng tránh ánh mắt của anh, co quay nhìn ra ngoài ô cửa sổ, đôi mắt lặng lẽ miên man. Át đi bầu không khí trầm lặng đó anh nói:
Trái cây thơm ngon đặc biệt đây …
Và đưa tới cho cô. Dường như không quay ánh mắt lại. Cô nói với vẻ bất mãn chán trường:
Anh biết không?
Chậm 1 chút rồi cô tiếp: Sao tôi ước gì mình bị thương không phải ở chân. Mà là não tôi. Sau đó tôi có thể quên hết quá khứ. Không còn ký ức, và tôi sẽ không cần phải chịu đựng như thế này.
Và cô cũng không vui vẻ. – Ạnh tiếp lời.
Ánh mắt trùng xuống, thoáng qua. Cô lấy giọng hồ hởi như vừa sực nhớ ra điều gì đó. Cô nhìn thằng vào anh và nói chuyện với vẻ nhí nhảnh như ngày thường:
Hey! Tối hôm qua tôi nằm mơ.. -Ánh mắt cô hấp háy lạ kỳ. Tôi mơ gặp được một đứa trẻ với một cái hộp mọc trên đầu.
Liếc nhìn bức tranh vẽ nằm trên sàn là một chú nhóc, trên đầu nhóc là một cái hộp lạ kỳ. Quay sang nhìn cô anh hỏi:
Chuyện gì xảy ra sau đó? -Nhìn vào anh, nghiêng nghiêng mái đầu, cô bắt đầu kể:
Cái hộp đó là hộp ký ức. Như thế này nè! – Vẫn với vẻ hồn nhiên nhí nhảnh đó, cô đưa tay lên đầu mình làm bộ như đứa bé ở trong bức hình.
Trong suốt, dáng đi của cậu bé vô cùng ngộ nghĩnh. Chiếc hộp chứa đầy những mảnh giấy ký ức. – Đôi mắt mơ mộng như đang bước vào thế giới cổ tích.
Tôi có thể nhìn thấy thế giới của đứa bé. Trong thế giới đó có lúa mì vàng óng. Đu đưa trong gió thổi. Tôi ước tôi có thể như cậu bé đó, được ở đó. – Anh cũng tròn mắt, cảm thấy như mình cũng đang bước vào câu truyện trong giấc mơ dó vậy.
Cậu bé đó ngày nào cũng viết những gì cậu ta nghĩ vào trong mảnh giấy. Sau đó bỏ vào hộp từng mảnh từng mảnh. Sau một thời gian, rồi cậu ta sẽ xóa hết đi. Vất bỏ hết những ký ức màu xám. Chỉ giữ lại cho mình những ký ức vui vẻ. Đến một ngày, cậu bé đó không may bị xe đụng. Chiếc hộp vỡ, tất cả những mảnh ký ức đã bay đi theo gió. Tỉnh dậy, cậu bé hối hả chạy đi tìm lại những mảnh ký ức bị mất. Nhưng than ôi, cậu ta không thể tìm ra tất cả. – Anh mắt cô tới đây bắt đầu trùng xuống. Nét tươi vui rạng người hồi mới đây của cô không còn nữa.
Rồi chuyện gì xảy ra sau đó? -Anh hỏi.
Chiếc hộp trống rỗng. Và tôi tỉnh dậy. – Một khoảng im lặng. Cô quay sang tiếp tục cắt những tấm hình của người kia.
Không được. – Anh nói. Câu chuyện còn chưa kết thúc. Nhìn thẳng vào mắt cô anh nói:
Nghe này! Kết cuộc thế này….
………………..Ai có hứng thú viết tiếp câu chuyện này nữa không nhỉ?…………….
Đây là câu chuyện được mình viết lại từ bộ phim: Sophie’s Revenge (2009). Ai muốn biết tiếp anh chàng nè sẽ nói j` tiếp thì hãy xem bộ phim này nha! Và mỗi người chúng ta sẽ tự mình viết tiếp câu chuyện của riêng mình.

Categories: Riêng Tư | Để lại phản hồi

7p16s

Mình có nên ngần ngại e sợ và rụt rè về một điều j` đó trước khi làm ko??
Làm sao để có được thành công khi mà số người thực sự thành công với ước mơ của chính họ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Họ có thực sự là thiên tài hay thần đồng?? Thế giới đang vận động (xoay theo những vòng xoay). Vậy sao mình đang đứng lại?
Mình đang xem The Social NetWork -Một phim về chàng trai đã khởi tạo ra mạng xã hội lớn nhất hiện nay là FaceBook. Mình chỉ xem tới 7 phút 16s, Cảnh mình dừng lại là cảnh anh chàng nhân vật chính đang chạy về phía một bạn trai đang chơi violon. Mình đã dừng không xem nữa.
Thành công của bạn đã được cả thế giới nhìn thấy, cả thế giới công nhận. Và tôi không xem tiếp ko vì tôi tôi tự kỉ với bản thân mình; cũng không phải là tôi không đề cao bạn. Tôi thực sự trân trọng bạn, con người bạn và những thành công mà bạn đã đạt được. Tôi sẽ xem tiếp bộ phim của bạn khi tôi đã thực hiện được ước muốn của mình. Một năm hai năm, hay có thể là nhiều hơn. Mình sẽ xem nó!

Categories: Riêng Tư | 2 phản hồi

Ngày xưa ơi, ngày xưa của tôi ơi!

Một chút xao xuyến nhớ thương trong lòng khi đọc lại lời comment của bạn Yến trên FB, bên dưới bức hình lớp mình trong đợt đi chơi. Và lời hát được cất lên run run và xúc cảm.

“Ngày xưa ơi!” Ôi sao mộc mạc mà thân thương đến thế. Nhớ quá đi mất – Thương quá đi mất……….. Nhớ mọi người quá! Các bạn của tôi ơi! Ngày xưa của tôi ơi!

Ướt mi! ….. Hik hik…!!

Categories: Riêng Tư | 1 phản hồi

Blog at WordPress.com. Theme: Adventure Journal by Contexture International. Fonts on this blog.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.